Mọt Cà Phê - Sách - Hoa và Tôi

Filled under:

Chắc hẳn cũng đã không ít người sống trên đất Bình Thạnh nói riêng và một số quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói chung, biết đến cái tên Mọt Cà Phê, và ít nhất một vài lần ghé qua.



Khi vào nơi đây, các bạn đã chiêm nghiệm được những gì, phải chăng là sự ấm áp, yên bình,... nhiều hơn ấy chứ. Đôi khi ta nhắm mắt lại, hớp nhẹ một ngụm Cà phê Mọt, để nó từ từ trôi vào một góc khuất nơi con tim đang mềm yếu mà cười nhẹ, mà chọn cho bản thân cách sống chậm, lối sống mà đại đa số người dân Á Đông đã từng sống, hiện nay thì có vẻ khá ít mọi người sống như thế, vì đâu đó những câu trả lời khi hỏi tới "sống chậm": tôi không dám, sống như thế thì cạp đất mà ăn à...

Hãy thư giãn, cho bản thân những khoảng thời gian sống chậm, cho đôi mắt rời khỏi chiếc màn hình trước mặt để đọc vài trang sách, ngắm nhìn nhành hoa dại đơn sơ nhưng vô cùng đẹp trước mắt, hít một hơi thật sâu cái dư vị của cà phê và hoa.







Mọi người đang tất bật với công việc, bon chen với cuộc sống, làm nhiều việc, suy nghĩ cách nào để làm giàu, nhanh và nhiều, quen một cô gái, chàng trai đẹp, thông minh, xứng tầm với mình... nhiều và nhiều vô kể.

Các bạn có hoảng sợ không? Sợ gì à? Nhiều điều lắm, nhưng điều tôi đang muốn nói ở đây là một nổi sợ: Mình là ai? Mình muốn gì? Mình đang sống vì điều gì?






Tôi thì nghĩ, khi tôi có một nụ cười mang lại hạnh phúc cho người đối diện, khi đó tôi là chính tôi, có thể trong dòng đời, tôi đánh mất mình ở đâu đó, nhưng tôi tin, mình sẽ tìm lại được, tìm lại nụ cười ấy, giọt nước mắt ấy.
Tôi muốn gì à? Đơn giản lắm, vui vẻ và hạnh phúc. Bạn có giống tôi không?
Sống vì điều gì nhỉ? Sống vì chưa muốn chết, có thể chứ, hoặc giả, sống vì mùi hương hoa nhài, có khi là sống vì ai đó như mọi người thường hay nói.

Cứ đến Mọt nhé, rồi chiêm nghiệm được gì thì mỗi người mỗi khác, làm sao mà giống nhau được.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét